
Bà cụ Hạnh, nay đã ngoài 70, ngày ngày ngồi bên gánh xôi nhỏ ven một con đường tấp nập ở Sài Gòn. Mỗi gói xôi bà bán chỉ 10 nghìn đồng, đủ để trang trải cuộc sống tằn tiện.
Bốn mươi năm trước, vì quá nghèo khó, bà buộc phải gửi đứa con trai duy nhất, khi ấy mới ba tuổi, cho một gia đình khá giả nuôi. Ngày chia tay, bà chỉ kịp để lại cho con một bức thư và tấm ảnh chụp chung hai mẹ con, kèm dòng chữ run run: “Mong con sống tốt bên gia đình mới.” Sau đó, bà sống trong nỗi nhớ con day dứt, buồn bã suốt nhiều năm, nhưng không dám tìm gặp, sợ làm xáo trộn cuộc sống của con.
Thấm thoắt 40 năm trôi qua, bà Hạnh vẫn lặng lẽ bên gánh xôi, tóc bạc trắng, lưng còng gập. Một buổi sáng, một chiếc ô tô sang trọng dừng lại gần gánh xôi. Một cậu bé khoảng tám tuổi, mặc đồng phục học sinh, bước xuống, cầm tờ tiền lẻ mua xôi. Khi bà đưa gói xôi, cậu bé nhìn bà, rồi trợn tròn mắt, reo lên: “Ơ, bà nội!” Bà Hạnh ngỡ ngàng, ngước lên nhìn cậu bé. Đôi mắt trong veo, nụ cười rạng rỡ của cậu giống hệt con trai bà ngày còn bé. Thời gian như ngừng trôi, bà run run, tim đập thình thịch.
Cậu bé chạy về ô tô, gọi lớn: “Bố ơi, con tìm thấy bà nội rồi!” Một người đàn ông ngoài 40, dáng vẻ chững chạc, bước xuống. Anh nhìn bà Hạnh, rồi sững sờ, nước mắt lăn dài. Đó là Minh, con trai bà, nay đã 43 tuổi. Minh kể rằng anh luôn giữ bức thư và tấm ảnh mẹ để lại, thường xuyên kể cho vợ con về người mẹ nghèo khó đã hy sinh, gửi anh cho gia đình khác để anh có cuộc sống tốt hơn. Cậu bé, con trai Minh, nhận ra bà từ tấm ảnh cũ mà bố luôn trân trọng cất giữ.
Cuộc hội ngộ diễn ra trong nước mắt hạnh phúc. Bà Hạnh ôm chặt Minh và cháu nội, khóc nức nở vì được gặp lại con sau 40 năm xa cách. Minh quỳ trước mẹ, nghẹn ngào: “Con tìm mẹ bao năm, giờ mới được gặp lại.” Anh đưa mẹ về sống cùng gia đình trong căn nhà khang trang ở ngoại ô. Từ đó, bà Hạnh không còn phải bán xôi ven đường. Bà sống yên ấm, được các con cháu yêu thương, bù đắp cho những năm tháng cô đơn và nỗi nhớ con khôn nguôi.