Bị con trai đuổi khỏi nhà vì bênh con dâu, tôi lặng lẽ sang khách sạn kế bên. Khi tiết lộ một sự thật tại đó, nó sụp xuống chân tôi xin lỗi nghẹn ngào

Bị con trai đuổi khỏi nhà vì bênh con dâu, tôi lặng lẽ sang khách sạn kế bên. Khi tiết lộ một sự thật tại đó, nó sụp xuống chân tôi xin lỗi nghẹn ngào
Bị con trai đuổi khỏi nhà vì bênh con dâu, tôi lặng lẽ sang khách sạn kế bên. Khi tiết lộ một sự thật tại đó, nó sụp xuống chân tôi xin lỗi nghẹn ngào

Từ ngày con trai tôi lấy vợ, trong nhà bắt đầu có những thay đổi nhỏ. Ban đầu chỉ là mấy lời bóng gió của con dâu về chuyện nấu ăn, dọn dẹp. Rồi dần dà, tôi thấy mình giống như khách trọ, chứ không phải là người từng còng lưng nuôi nấng thằng bé nên người.Con dâu tôi không nói to, không chửi bới. Nhưng lời nói sắc như dao, hành động lạnh như băng. Nó nấu cơm không phần tôi. Mua thức ăn, cũng chỉ đủ cho hai vợ chồng. Tôi có góp ý, con trai lại gạt đi: “Bố đừng soi mói quá, vợ con đang bầu, nhạy cảm lắm.”

Tôi lẳng lặng lui vào góc nhà, nhường mọi thứ. Tôi đã quen sống tiết kiệm, quen cả việc đi ngủ với cái bụng đói nếu không ai nhớ tới mình. Nhưng điều tôi không ngờ là có ngày, chính con trai lại đuổi tôi ra khỏi nhà.Hôm đó, con dâu đột nhiên la hét: “Bố làm rơi đồ của con! Làm bể cả lọ yến! Mỗi lần bố lục đồ là y như rằng có chuyện!” Tôi đứng chết lặng. Cái lọ yến đó tôi còn chưa đụng tới.Con trai từ phòng bước ra, không hỏi han gì, chỉ cau mày: “Bố… hay là bố về quê một thời gian đi. Trong này có nhiều chuyện dễ làm bố mệt mỏi.”

Tôi im lặng. Tôi đi. Đêm đó tôi không về quê, mà thuê một phòng khách sạn nhỏ bên kia đường. Tôi không khóc, nhưng lòng đau như ai xé.

Bài viết liên quan  Bộ Y tế khuyến cáo người dân hạn chế ra đường sau 9 giờ tối

Sáng hôm sau, tôi gọi con trai ra quán nước gần nhà. Đặt lên bàn một tập hồ sơ. “Bố định tháng sau sẽ chuyển tên căn nhà này cho con. Nhưng giờ thì thôi. Bố sẽ bán, lấy tiền về quê dưỡng già.

“Mặt nó cắt không còn giọt máu. Nó chộp lấy tập giấy, mở ra xem. Mắt dừng lại ở dòng chữ “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất – Nguyễn Văn Tâm”. Đó là tên tôi.

“Bố… bố vẫn chưa chuyển tên cho con ạ? Con tưởng…”

“Con tưởng bố già rồi, lẫn rồi, không còn nhớ gì nữa à? Nhưng bố nhớ rất rõ. Bố cũng nhớ con trai bố hôm qua nói gì.

“Nó sụp xuống, gục đầu vào đùi tôi, bật khóc. Những giọt nước mắt muộn màng, tràn đầy hối hận. “Bố ơi, tha lỗi cho con. Con sai rồi. Vợ con… chỉ là hơi quá đáng thôi. Con sẽ nói chuyện lại với cô ấy.”

“Không cần. Nhà này, từ nay sẽ được cho thuê. Số tiền đó, bố sẽ dùng để chăm lo cuộc sống về sau của mình. Còn con, nếu thật sự thấy hối hận, thì hãy sống sao để không phải cúi đầu với chính con mình sau này.

“Nhiều tháng sau, con trai tôi vẫn thường xuyên gọi điện, nhắn tin, gửi quà. Con dâu cũng đến, xin lỗi trong nước mắt. Tôi không còn giận nhiều như trước, nhưng cũng chẳng vội tha thứ.

Bài viết liên quan  Ngâm loại củ cải với mật ong là ‘bài thuố c trường thọ’, người Nhật rất hay dùng

Dần dà, chúng tôi hàn gắn lại mối quan hệ. Tôi dọn về căn hộ nhỏ trong khu dưỡng lão cao cấp, sống với mấy người bạn già. Thỉnh thoảng con trai lại đưa vợ con đến thăm, mang theo bữa cơm nóng và ánh mắt đầy trân trọng.

Tôi không còn gì để tiếc nuối. Vì cuối cùng, tôi đã dạy được con mình một bài học: Tình thân không thể duy trì bằng ép buộc, mà phải được nuôi dưỡng bằng lòng biết ơn và sự tử tế.