Đến lúc vợ cũ m:;ất, tôi mới bàng hoàng đọc lá thư thì phát hiện ra

Ở một làng quê yên bình, vợ chồng Tâm và Lan sống hạnh phúc cùng ba cô con gái xinh xắn: Hoa, Mai và Cúc. Các cô bé thông minh, ngoan ngoãn, nhưng Tâm luôn canh cánh trong lòng vì chưa có con trai nối dõi. Trong làng, những lời xì xào rằng “nhà không có con trai là tuyệt tự” khiến Tâm ngày càng nặng lòng.

Một ngày nọ, Lan sinh thêm đứa con thứ tư, lại là một bé gái. Tâm, vốn đã kìm nén bao năm, bùng nổ trong cơn giận. “Cô chỉ biết đẻ con gái! Nhà này không cần cô nữa!” – Tâm quát, rồi đuổi Lan cùng bốn mẹ con ra khỏi nhà, bất chấp những giọt nước mắt và lời van xin. Dân làng xót xa, nhưng chẳng ai dám can ngăn.

Tâm nhanh chóng lấy một người vợ mới tên Hương, với hy vọng sẽ sớm có con trai. Hương trẻ trung, xinh đẹp, và Tâm tin rằng lần này vận may sẽ đến. Nhưng chỉ một tháng sau, một tin tức như sét đánh ngang tai khiến Tâm sững sờ.

Hóa ra, trong lần khám sức khỏe định kỳ trước khi sinh, bác sĩ đã phát hiện Lan mắc một căn bệnh hiếm gặp, nhưng vì thương chồng con, cô giấu kín. Sau khi bị đuổi đi, Lan một mình xoay xở nuôi các con, nhưng bệnh tình ngày càng nặng. Trước khi qua đời, Lan để lại một lá thư nhờ người gửi cho Tâm. Trong thư, cô viết: “Anh Tâm, em không trách anh. Chỉ mong anh yêu thương các con, vì chúng là máu mủ của anh. Em đã biết mình không còn sống được bao lâu, nhưng em muốn các con có cha.”

Bài viết liên quan  Cả làng soi đèn đi tìm bé trai ngủ quên trên cây xoài cao 6 mét

Đọc thư, Tâm như chết lặng. Hối hận trào dâng, nhưng đã quá muộn. Anh tìm đến nơi Lan và các con từng tá túc, chỉ thấy bốn cô bé gầy gò, ôm nhau khóc bên bàn thờ mẹ. Dân làng kể rằng Lan đã làm việc đến kiệt sức để nuôi con, và trước khi mất, cô vẫn dặn các con phải tha thứ cho cha.

Còn Hương, người vợ mới, sau khi biết chuyện, dần xa cách Tâm. Cô không muốn sống với một người đàn ông ích kỷ, chỉ biết chạy theo dục vọng cá nhân. Tâm cuối cùng rơi vào cảnh cô đơn, không vợ mới, không con trai, và mất cả gia đình từng yêu thương mình. Anh nhận ra rằng, điều quý giá nhất không phải là con trai hay con gái, mà là tình thân – thứ mà anh đã tự tay phá bỏ.

Từ đó, Tâm sống trong nỗi dằn vặt, ngày ngày chăm sóc bốn cô con gái để chuộc lại lỗi lầm. Nhưng mỗi đêm, hình ảnh Lan và những giọt nước mắt của cô vẫn ám ảnh anh, như một lời nhắc nhở về cái giá của sự cố chấp.